Theo cái gật đầu của Đỗ Vân Phi, thân thể cô ta bất ổn lùi về phía sau
một bước, giương miệng muốn nói nhưng một câu cũng không nói được.
Đỗ Vân Phi cũng không bởi vì biểu tình khoa trương của cô ta mà
hoài nghi cái gì, chỉ chú ý đến bi thương của mình, nói: “Nếu như cô tìm
được cô ấy, hy vọng cô có thể khuyên nhủ cô ấy, rời xa Lãnh Phong, bởi vì
một ngày nào đó Lãnh Phong sẽ rơi vào lưới pháp luật!”
Nói xong, lướt qua Y Ngọc Hân, mở cửa lên xe, xe chạy ra ngoài tại
thời gian Duẫn Ngọc Hân còn chưa phục hồi tinh thần lại.
Duẫn Ngọc Hân chưa kịp phản ứng, muốn hỏi chút gì đó, xe đã không
thấy hình bóng.
———————
Lâm Tử Hàn một bên nghe sát tiếng đọc sách lanh lảnh truyền đến từ
nhà bên, một bên lau chùi quả táo, tâm tình tốt rất nhiều.
Tiếng chuông tan học vang lên, tiếng đọc sách thanh bị những tiếng
cười đùa ầm ĩ thay thế, còn có tiếng cười của trẻ con!
Tiêu Ký Phàm ở bên ngoài “Chơi bời lêu lổng” chạy về nhà, vừa vào
cửa liền thấy trước mặt Lâm Tử Hàn là một xe đầy táo, thiếu chút nữa
không té ngã xuống đất. Cả kinh nói: “Cưng à, em không phải là thực sự
muốn đi bày hàng bán hoa quả chứ?”
“Thật nhiều quả táo!” Tiểu Thư Tuyết hưng phấn chạy nhanh tới, tóm
lấy một quả cho vào trong miệng. Tiêu Ký Phàm vội lấy xuống, giả vờ giận
nói: “Không phải đã nói quả táo chưa rửa thì không được ăn sao”
“Ưm” Tiểu Thư Tuyết rầu rĩ đáp lại.
Lâm Tử Hàn cười hì hì nói: “Em giống như đang nói đùa hay sao?
Không cho phép coi thường em nha, đó cũng là một phần sự nghiệp nhé”
“Thật là một đứa trẻ ngoan” Khi lời nói của bà thím cho thuê nhà
phát ra lần thứ hai, có chút mồm miệng không rõ ràng lắm nói: “Nếu như