“Đã biết, mang Thư Tuyết đã vào nhà đi” Tiêu Ký Phàm quay đầu lại
nói với cô, chẳng qua là liếc mắt, bánh xe không biết va phải vật gì. “Rầm”
một tiếng, là tiếng xe đổ xuống đất, những quả táo tròn lăn khắp nơi.
Học sinh tiểu học đang chơi ngoài sân vèo vèo vù toàn bộ xông tới.
Mười giây đồng hồ sau mỗi đứa đều cầm một quả táo vù vù vèo tán đi.
“Ba ba —” Tiểu Thư Tuyết ngồi chồm hổm trên mặt đất ai thán một
tiếng, lắc đầu.
“Táo của tôi…” Lâm Tử Hàn kêu rên một tiếng, vừa nãy còn tràn
một xe táo, bây giờ một quả cũng không xót lại, trời ạ —!
Tiêu Ký Phàm nhìn liếc mắt học sinh tán đi bốn phía, xấu hổ sờ sờ
mũi, ha hả cười khan: “Bảo bối đừng khóc, em xem những đứa trẻ đó đáng
yêu biết bao, coi như là đưa cho bọn nó ăn đi, ha ha”
“Nhưng mà những quả táo đó em đã chi rất nhiều tiền để mua đó”
Hu…, những đứa trẻ đó một chút cũng không đáng yêu, ngay cả một quả
cũng không chừa lại cho cô ăn!
Tiêu Ký Phàm tiến lên kéo cô vào trong lòng, vỗ vai cô trấn an nói:
“Xin lỗi, cưng à, em coi như là làm việc thiện tích đức thôi, táo không phải
vẫn còn sao? Lần này anh nhất định sẽ cẩn thận, cam đoan sẽ không phát
sinh chuyện như vậy nữa”
“Anh còn muốn đi nữa?” Lâm Tử Hàn chịu hết nổi mà trợn trắng
mắt, nếu đi nữa chắc cô không có gì để ăn mất!
Tiêu Ký Phàm liếc mắt nhìn qua biểu tình coi thường của hai mẹ con,
tâm trạng hoàn toàn bị kích thích rồi, anh cũng không tin mình ngay cả
chuyện đơn giản như thế cũng làm không được, không được! Anh nhất định
phải một lần nữa giành lại hảo cảm của hai mẹ con!
“Con người ta luôn luôn có thời gian thất bại mà”