“Bán, nhưng chỉ bán buôn” Tiêu Ký Phàm liếc mắt nhìn hai cô gái
bình thản nói, không có chút phản ứng nào với ánh mắt mê luyến của bọn
họ.
“Vậy… Mua hết thì phải trả bao nhiêu?” Ánh mắt một cô gái khác
vẫn đảo quanh trên mặt hai vị anh tuấn đẹp trai này, thần thánh ơi, soái ca
đẹp trai anh tuấn như thế, cho dù là tảng đá, cô nàng cũng nguyện ý mua
toàn bộ về nhà.
“Các cô nhìn đủ chưa?” Tiêu Ký Phàm cuối cùng chịu hết nổi cái
nhìn chằm chằm của hai cô nàng, có chút phiền muộn nói.
“Soái ca, anh rất thẳng thắn” Cô nàng kia cười tủm tỉm mở túi xách
ra, lắc lắc thẻ tín dụng trước mặt Tiêu Ký Phàm, cười cười nói: “Xin hỏi có
thể quét thẻ không?”
Sắc mặt Tiêu Ký Phàm trầm xuống, trên trán lập tức có thêm ba
đường hắc tuyến, lại dám công nhiên đùa giỡn anh? Hai cô ả “mê zai” này
chán sống rồi phải không?
Cô ả kia thấy anh giận, vội thu nụ cười quyến rũ trên mặt, rút ra một
chồng tiền mặt đưa tới tay Tiêu Ký Phàm: “Soái ca, anh đếm xem có đủ hay
không”
Tiêu Ký Phàm lười đếm, nhận sấp tiền bỏ vào túi, sau khí nói một
tiếng “Cám ơn” thì xoay người bước nhanh rời đi.
“A… Cô nàng lưu luyến không rời mà nhìn chằm chằm bóng dáng
rời đi của Tiêu Ký Phàm, cô nàng còn không hỏi số điện thoại của anh mà,
sao lại bỏ chạy? Người đàn ông quá lạnh lùng!
May là còn có một cô nàng chuyển hướng A Nghị, nụ cười siểm nịnh
còn chưa hiện lên mặt, A Nghị lạnh lùng cười với hai cô nàng, lánh sang
một phương hướng khác.