Bà thân là người mẹ, nên biết con trai mình làm gì ở bên ngoài chứ?
Trực tiếp hỏi hình như có điểm không tốt lắm. Vì vậy cô ta quyết định bắt
đầu hỏi từ kim cương, chần chờ mở miệng nói: “Bác gái, cháu gần đây nghe
người khác nhắc tới một viên kim cương gọi là “Ngôi sao thiên thần”, nghe
nói rất đẹp, bác đã từng thấy qua chưa?”
Tiêu phu nhân nhìn cô ta, không chút nghĩ ngợi mà lắc đầu, nói: “Cái
gì là “Ngôi sao thiên thần”? Bác chưa từng nghe qua”
Chưa từng nghe qua? Duẫn Ngọc Hân cẩn thận đánh giá biểu tình của
bà ta, lúc này bà ta cũng không giống như đang nói dối. Thế nhưng cô ta
không buông tha mà bổ sung thêm: “Là một viên kim cương 8 cara hình
quả lê, có ở Châu Phi, hai mươi năm trước từng xuất hiện ở chợ đêm”
Tiêu phu nhân sửng sốt, kinh ngạc nhìn cô ta, nói: “Cháu nghe ai nhắc
tới?”
Duẫn Ngọc Hân nhìn chằm chằm biểu tình đột biến của bà ta, tâm
trạng vui vẻ, xem ra bà ta biết Ngôi sao thiên thần. Cưỡng chế kích động
trong lòng, dè dặt mở miệng nói: “Ký Phàm nói với cháu…, bác gái, làm
sao vậy?”
Khuôn mặt ung dung hoa lệ của Tiêu phu nhân trong nháy mắt nhiễm
thêm một tầng hối hận, che mặt lắc đầu: “Vì viên kim cương đó, Ký Phàm
đã hận bác tròn hai mươi năm” Lập tức cầm lấy tay Duẫn Ngọc Hân, thống
khổ nói: “Bác thật không rõ, nó muốn bao nhiêu kim cương chẳng lẽ Tiêu
gia mua không được? Vì sao hết lần này tới lần khác cứ chuyện bé xé ra to
về viên kim cương này chứ?”
“Bác gái, có lẽ là viên kim cương này có ý nghĩa quan trọng với Ký
Phàm” Duẫn Ngọc Hân nắm tay bà ta run giọng trấn an, cô ta bây giờ đã cơ
bản xác định Tiêu Ký Phàm là Lãnh Phong. Tên sát thủ phạm tội lớn ngập
trời! Cảnh sát đang dồn lực truy bắt!