này, động tác quán tính khiến cô lui về phía sau hai bước, cả người ngửa về
phía sau.
Cánh tay dài của Đỗ Vân Phi duỗi ra, lần thứ hai kéo cô vào lòng, gắt
gao ôm cô. Trong lòng rung động một mảnh, hắn ngày đêm tưởng niệm
bóng hình này, cuối cùng cũng có thể ôm vào trong lòng.
“Buông ra!” Lâm Tử Hàn vừa thét chói tai vừa giãy dụa, có lầm hay
không, mới bắt đầu gặp đã ôm rồi lại hôn, đây là kẻ nào?
“Tử Hàn…” Đỗ Vân Phi không buông cô ra, khẽ nỉ non bên tai cô.
“Vân Phi?” Lâm Tử Hàn sửng sốt, động tác vung chân tay cũng theo
đó mà ngừng lại, là Đỗ Vân Phi? Sao lại là anh ta? Vương Văn Khiết đâu?
“Sao lại là anh?” Lâm Tử Hàn cuối cùng cũng nhịn không được hỏi ra
miệng, khi hai tay của hắn buông lỏng thì cô rời khỏi ngực của hắn, đẩy lại
kính mắt bị hắn làm cho xiêu vẹo, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn đánh giá hắn.
“Anh quá nhớ em” Đỗ Vân Phi nhịn không được lại muốn ôm cô,
Lâm Tử Hàn lui về phía sau một bước, tránh đi. Kinh ngạc nói: “Văn Khiết
đâu?” Không phải chị ấy hẹn cô ra đây sao? Sao lại biến thành Đỗ Vân
Phi?
Đỗ Vân Phi giơ hai tay lên, ý bảo cô không cần sợ hãi: “Là anh cầu
xin cô ấy rất lâu, cô ấy mới giúp anh hẹn em ra ngoài, em không nên trách
cô ấy” Là hắn quá nhớ cô, nhớ cô đến ngay cả ngủ cũng ngủ không ngon,
dù cho không thể chiếm được tình yêu của cô, chỉ cần để cho hắn liếc nhìn
cô một cái cũng tốt rồi.
Lâm Tử Hàn xấu hổ hay dùng mu bàn tay lau môi bị hắn hôn qua, hắn
sao có thể hôn cô? Hơn nữa không nhận được sự đồng ý của cô!
“Em không trách chị ấy” Cô nói, bây giờ cô nhức đầu chính là làm
thế nào có thể ứng phó với loại thâm tình trước mắt này.