Đỗ Vân Phi vì để cho cô không xấu hổ, không thể làm gì khác hơn là
hỏi: “Tử Hàn, em bây giờ sống có tốt không? Thư Tuyết có khỏe không?”
“Đều tốt” Lâm Tử Hàn gật đầu, lập tức ngẩng đầu nhìn hắn một lần
nữa: “Vân Phi, anh tìm em có chuyện gì không?” Hy vọng có thể có một lý
do, trực tiếp nhập vào chủ đề thì không đến mức luống cuống như này.
Đỗ Vân Phi nhìn chằm chằm cô cười khổ nói: “Em trở nên sợ anh, vì
sao?” Từ trước cho tới bây giờ không phải như thế, bọn họ có thể giống như
ban bè thật vui vẻ mà ở chung!
“Bởi vì em cảm thấy mình rất có lỗi với anh, em chưa từng suy nghĩ
tới biểu tình của anh” Lâm Tử Hàn nhìn hắn nói thật, hắn càng có thâm tình
sâu đậm với cô, cô lại càng cảm thấy có lỗi với hắn.
“Em không cần nói như thế này” Đỗ Vân Phi bắt lấy vai cô, thật thà
nói: “Anh chờ mong có một ngày em trở lại bên cạnh anh một lần nữa”
“Không có khả năng” Lâm Tử Hàn lắc đầu, tàn nhẫn mà mở miệng.
Cô yêu Tiêu Ký Phàm, đời này cũng không muốn rời khỏi anh!