với Lãnh Phong một chút chuyện ngày hôm nay, nhất định phải giải trừ hiểu
lầm của anh với mình!
Ngay cả tức giận, Lãnh Phong cũng sẽ không biểu lộ ra trước mặt Đỗ
Vân Phi, anh ngược lại muốn nghe một chút Lâm Tử Hàn sẽ lấy dạng lý do
gì lấy làm lệ cho mình. Khẽ cười một tiếng, cánh tay anh vòng qua vai Lâm
Tử Hàn, dưới sự thất bại của Đỗ Vân Phi không coi vào đâu xoay người đi
ra khỏi phòng.
Lâm Tử Hàn bị anh “ôn nhu” túm ra nhà hàng, rất không ôn nhu ném
vào xe taxi, cô chật vật bò lên từ trên ghế sau, khi Lãnh Phong chưa mở lời
liền vội vàng giải thích: “Phong ca, anh hiểu lầm em, em là bị lừa lại tới
đây!”
“Có hiểu lầm hay không, tự tôi có mắt nhìn, hơn nữa nhìn rất rõ
ràng!” Lãnh Phong nắm cánh tay cô ném qua phía trước, nghiêm túc nhìn
gần cô. Vừa rồi cô và Đỗ Vân Phi chăm chú nắm tay nhau, không phải ảo
giác của anh, nếu như cô còn kiên trì nói đây là hiểu lầm, thì hoàn toàn là
vấn đề của cô!
“Em thề, em thực sự dự định tới gặp Văn Khiết, em cũng không biết
vì sao xuất hiện ở trước mặt lại chính là Đỗ Vân Phi, anh ta nói anh ta nhớ
em, sau đó thì…”
“Sau đó thì thế nào nữa? Vươn tay ra cho hắn ta nắm?”
“Không phải!” Là chính hắn cầm tay của cô, cô còn không kịp phản
ứng, Lãnh Phong đã xuất hiện, việc này căn bản không thể trách cô!
Lãnh Phong cười nhạo liếc cô: “Lâm Tử Hàn, đã lâu như vậy, tôi nghĩ
rằng trái tim em đã sớm không ở trên người hắn ta, nhưng mà ngày hôm
nay xem ra, là tôi quá mức tin tưởng em, cũng quá qua tin tưởng chính
mình”
“Em phải làm sao anh mới chịu tin em?” Lâm Tử Hàn cúi đầu mà mở
miệng, cô biết lần này để anh tin tưởng mình quả thật không dễ dàng, bắt
gian tại chỗ, chết tiệt cô lại không may để anh bắt được!
Đỗ Vân Phi! Đều là hắn làm hại! Nếu không cô bây giờ sẽ không khó
xử như vậy, Lãnh Phong tựa hồ quyết tâm không chịu tin tưởng cô, cô nên
làm cái gì bây giờ?