“Lần sau không cho phép cướp của những bà lão, người già trẻ em
cũng không cho phép cướp biết không?” Lâm Tử Hàn nghiêm trang giáo
huấn, muốn cướp thì cướp của những tên tham quan ấy!
“Bà xã dạy là đúng nhất!~~”
“Cũng không cho phép mua những thứ đắt như thế, biết không?”
“Biết!”
“Chúng ta thiếu tiền biết không?”
“Biết, ngày mai anh muốn đi bán táo!”
“Không bán táo nữa!” Lâm Tử Hàn mất hứng kêu lên, căm giận liếc
qua hộp kem bắt đầu tan trên mặt bàn, bắt đầu đưa vào miệng, ưm, ăn ngon
thật, đã bao lâu không ăn rồi nhỉ?
************
“Cám ơn, đi thong thả” Lâm Tử Hàn cất tiền vào trong ví, cười tủm
tỉm nói. Đẩy mắt kính to trên mặt cúi người bắt đầu chỉnh lý những đồ lưu
niệm trang sức bị khách hàng xem đến rối loạn.
Chợ đêm người đến người đi, rất náo nhiệt, cô vừa ngâm nga một
khúc hát nhỏ vừa thu dọn. Ánh đèn trên sạp hàng đồ lưu niệm trong sức đột
nhiên có một bóng hình mảnh khảnh bao phủ, khóe môi cong lên, dùng
giọng nói ngọt ngào nói: “Cô à, thích thứ gì có thể nói để thử qua”
Bóng đen không có phản ứng, thế thì, cô thẳng lưng, cười dài nhìn
phía cô ta. Khóe miệng tươi cười tươi tắn nhìn rõ ràng thấy người tới, trong
nháy mắt giằng co, kinh ngạc mà trừng mắt nhìn khuôn mặt cười xinh đẹp
trước mắt này.
Duẫn Ngọc Hân? Cô ta tại sao lại ở chỗ này? Quan sát bốn phía một
chút, cũng không thấy người nào khác xuất hiện cùng.