Nghĩ thông suốt, trái tim bị đè nén của cô cũng bình thường trở lại,
khẽ mỉm cười nói: “Cám ơn cô nói cho tôi biết việc này, khổ cực cho cô
đường xa chạy một chuyến đến đây”
Nói xong, lướt qua cô ta chuẩn bị rời đi, hai chân mới vừa bước được
bước đầu tiên thì phía sau truyền đến giọng nói tà ác của Duẫn Ngọc Hân:
“Tôi tới không chỉ muốn nói với cô những lời này”
“Như vậy cô tới làm cái gì?” Đón Tiêu Ký Phàm về nhà sao? Ý nghĩ
này có phần quá ngây thơ rồi!
“Tôi có chuyện trọng yếu hơn muốn nói cho cô” Duẫn Ngọc Hân ưu
nhã bước đến trước mặt cô, cố ý tới gần bên tai cô hạ giọng nói: “Là về
thân phận của Ký Phàm, hơn nữa chuyện liên quan đến sinh tử tồn vong của
anh ấy”
Lâm Tử Hàn kinh hãi, so với thời gian ban nãy cô ta xuất hiện phải
kinh ngạc gấp trăm lần, trong đầu bởi vì hai chữ “Thân phận” trở nên trống
rỗng, con ngươi mở to trừng mắt nhìn cô ta.
“Rất kinh ngạc sao? Rất không may, bí mật thiên địa này lại bị tôi
phát hiện” Duẫn Ngọc Hân đắc ý nở nụ cười, phản ứng của cô, làm cho tâm
tình cô ta càng thêm sung sướng hơn.
Một cảm giác bất an đột nhiên sinh ra, Lâm Tử Hàn dự cảm rằng cuộc
sống hạnh phúc của cô cuối cùng cũng phải kết thúc, cho dù cô không muốn
như vậy!
“Duẫn Ngọc Hân, cô nói đi, cô muốn thế nào” Lâm Tử Hàn rưng
rưng nhìn chằm chằm cô ta nói, chỉ cần cô ta có thể buông tha cho Tiêu Ký
Phàm, muốn cô làm cái gì cũng có thể.
“Rất đơn giản, tôi chỉ muốn Ký Phàm, Lâm Tử Hàn, là cô cướp anh
ấy từ bên cạnh tôi, bây giờ tôi chẳng qua là yêu cầu cô hoàn trả mà thôi,
một chút cũng không quá mức nhỉ?” Nếu như không có sự xuất hiện của
Lâm Tử Hàn, cô ta cũng sớm đã kết hôn với Tiêu Ký Phàm.