“Không…” Không muốn!
“Tiêu gia và sự tồn vong của Tiêu Ký Phàm có thể dựa vào một ý
niệm của cô, nếu như không muốn tôi đến trước mặt Đỗ Vân Phi tố giác
anh ấy, muốn tôi bảo vệ anh ấy, như vậy, anh ấy nhất định phải là chồng của
tôi”
“Đỗ Vân Phi…” Lâm Tử Hàn sững sờ lặp lại ba chữ kia, nước mắt
cuối cùng cũng chảy xuống, hoảng loạn nói: “Tôi để cho Ký Phàm hôm nay
về nhà với cô, cô không thể gây thương tổn cho anh ấy! Không thể gây
thương tổn cho anh ấy!”
Đỗ Vân Phi sớm đã muốn cho Lãnh Phong chết, nếu như bị anh ta
biết Tiêu Ký Phàm chính là Lãnh Phong, anh ta nhất định sẽ không bỏ qua
cho anh ấy.
Lời của cô khiến cho Duẫn Ngọc Hân cảm thấy bất mãn, nhíu mày
không vui nói: “Ký Phàm là người đàn ông tôi yêu đã gần mười năm, tôi
làm sao có thể gây thương tổn anh ấy? Chỉ cần anh ấy ngoan ngoãn trở lại
bên cạnh tôi”
“Tôi sẽ trả lại anh ấy cho cô…”
“Được, tôi cho cô thời gian nửa tháng, tôi muốn Ký Phàm hoàn toàn
chán ghét cô, hoàn toàn hết hy vọng với cô” Cô ta giơ đôi tay ngọc thon
thon lên, vén tóc, thấp giọng nói: “Tôi cũng không muốn người thì trở về,
trái tim lại chưa trở về, như vậy tôi sẽ rất khó chịu”
“Ký Phàm anh ấy làm sao có thể dễ dàng chán ghét tôi mà theo cô về
nhà như vậy”
“Đây là chuyện của cô, tôi chỉ phụ trách ở nhà chờ anh ấy thôi” Cô ta
nói xong, cười lớn một tiếng, xoay người đi đến phương hướng đỗ xe.