Nhìn xung quanh gian nhà đã từng mang cho mình nhiều niềm vui,
Lâm Tử Hàn yếu ớt thở dài, ngay lập tức, ở đây đã không còn là nhà của cô
và Tiêu Ký Phàm nữa rồi.
Cô nhẹ bước, lặng yên không một tiếng động bước vào phòng, Tiêu
Ký Phàm đang ngồi ở trước bàn nghiêm túc thao tác trên laptop. Chuyên
tâm đến ngay cả Lâm Tử Hàn đã trở về cũng không phát hiện ra.
Cô cuối cùng cũng biết anh vì sao lại thích thao tác trên laptop, anh
cũng không có bỏ mặc công ty, một mực ở đây làm việc từ xa.
Lâm Tử Hàn đi vào phòng bếp, pha cho anh ly sữa, đặt bên mép bàn
dịu dàng nói: “Ký Phàm, uống ly sữa đi”
Tiêu Ký Phàm kinh sợ, ngón tay tại bàn phím nhanh chóng tắt cửa sổ
trên màn hình, sau đó ngẩng đầu mỉm cười nói: “Cám ơn” Khi nói lời cám
ơn, cánh tay dài vòng qua eo cô, ôm cô đặt lên đùi. Hôn bên tai cô nói đùa:
“Ngày hôm nay thu hoạch thế nào? Đủ cho chúng ta ăn cơm ngày mai
không?”
Bình thường thường nói một câu đùa cợt, Lâm Tử Hàn hôm nay nghe
truyền vào tai lại đặc biệt cảm thấy chói tai, nhưng mặt cô vẫn còn giãn ra
nụ cười nói: “Đương nhiên đủ nha, anh lại coi thường em”
“Bảo bối, anh không coi thường em” Tiêu Ký Phàm nâng mặt cô
cười nói: “Chỉ cần em vui vẻ, thích thế nào cũng được, chú ý an toàn là
được”
“Vì sao lại đối xử với em tốt như vậy?” Cô hỏi dỗi, trái tim, sớm đã
bị lời của anh làm cho cảm động như như lọt vào trong sương mù, vào giờ
khắc này, cô đã quên lời Duẫn Ngọc Hân vừa nói.
Thật vất vả mới lau khô viền mắt ướt át, ánh mắt nổi lên một tầng hơi
nước mỏng.
“Làm gì? Giả bộ thục nữ chơi buồn quá sao?” Tiêu Ký Phàm nhìn
chằm chằm hai mắt đẫm lệ của cô trêu chọc, động một cái thì cảm động rơi