Lâm Tử Hàn kinh hãi, vội khoát tay nói: “Không cần đâu, tiểu nha
đầu nửa đường đi rồi dừng lại muốn anh cõng nó, quá phiền phức”
“Mẹ ——” Tiểu Thư Tuyết tiến lên, giơ tay bức tranh vẽ đầy con
giun nhỏ trong vở, đắc ý dào dạt nói: “Con sẽ viết chữ, con không phải tên
mù chữ”
Lâm Tử Hàn khẽ cười một tiếng, tiếp nhận tay quyển vở trong tay con
bé nhìn qua sau đó đưa trả cho nó: “Sax, rất đồ sộ, trở về tiếp tục “vẽ” đi”
“Dạ” Tiểu Thư Tuyết đạt được “Khích lệ”, bị kích động mà chạy về
ngồi lên ghế.
“Cẩn thận một chút, nhớ kỹ về sớm nhé” Tiêu Ký Phàm xoa xoa sợi
tóc cô, thương yêu nói.
“Biết rồi, dài dòng” Lâm Tử Hàn dí dỏm đấm anh một cái, tại một
khắc nước mắt chảy xuống kia xoay người bước nhanh đi ra sân.
Chạy một mạch đến trung tâm thị trấn, cô thở hồng hộc ghé vào một
buồng điện thoại công cộng, nước mắt làm tầm nhìn của cô mờ mịt, từng
giọt từng giọt rơi xuống đất.