lệ, đây cũng không giống tính cách của cô.
“Đáng ghét, người ta vốn dĩ là thục nữ mà” Cô hờn dỗi chui vào
trong ngực anh, không cho anh phải mặt mình nữa, sợ hãi anh phát hiện dị
dạng của mình.
Cô không thể cho anh biết Duẫn Ngọc Hân đã biết chuyện, dựa theo
cá tính của Tiêu Ký Phàm, là tuyệt đối sẽ không chịu sự uy hiếp của Duẫn
Ngọc Hân. Chọc cho Duẫn Ngọc Hân nóng giận, làm mất cả chì lẫn chài,
đó mới là thời khắc bi thảm nhất.
“Khi em ngồi bất động không nói lời nào, vẫn còn miễn cưỡng có thể
so sánh với thục nữ” Tiêu Ký Phàm vuốt sợi tóc của cô khẽ cười nói.
“Ghét anh! Ghét anh!” Giọng nói rầu rĩ của Lâm Tử Hàn tràn ra từ
trong ngực anh, nắm tay nhỏ nện lên lưng anh, lười biếng nằm trong lòng
anh không muốn đi ra. Rất nhanh, cái ôm ấp này sẽ không thuộc về cô nữa.
Cho dù lưu luyến, cho dù không muốn, nhưng mà, cô lại không thể không
nhường lại.
Nằm ở trong lòng Tiêu Ký Phàm một đêm không ngủ, Lâm Tử Hàn
sớm bò dậy từ trên giường, dựa theo lệ cũ bắt đầu thu dọn gian phòng.
Trong đầu, vẫn nghĩ đến chuyện kia, chuyện khiến Tiêu Ký Phàm
chán ghét cô, hết hy vọng với cô! Bằng không, anh nhất định sẽ nguy hiểm
đến tính mạng!
Nhưng mà, cô phải làm như thế nào đây? Làm như thế nào mới có thể
để Tiêu Ký Phàm ngoan ngoãn trở lại bên người Duẫn Ngọc Hân?
Sau khi khẽ thở ra một hơi, xoay người lại nhìn Tiêu Ký Phàm đang
dạy Tiểu Thư Tuyết viết chữ, dùng giọng nói như thường nói: “Ký Phàm,
em đi ra ngoài mua vài thứ đồ ăn, anh ở nhà với Thư Tuyết nhé”
Tiêu Ký Phàm bế Tiểu Thư Tuyết từ trên đùi xuống, nói: “Anh đưa
em đi”