Duẫn Ngọc Hân trừng mắt một cái, nghĩ thầm không có việc gì anh
nhiều lời làm chi.
“Được rồi, tức giận dễ tạo ra nếp nhăn, rất nhanh phải làm cô dâu mới
rồi đó”. Từ Nhạc Phong ha hả cười, giục cô ra khỏi phòng photocopy, khi ra
khỏi phòng không quên quay lại trừng mắt Lâm Tử Hàn đang mỉm cười nhẹ
nhàng.
Lâm Tử Hàn vội cúi đầu, tránh cái nhìn của anh, lúc nãy may mà có
anh, nếu không không biết sau này kết thúc việc này như thế nào, trong
lòng đột nhiên dâng lên một cỗ cảm kích.
Nhắc tới hôn lễ, sắc mặt Duẫn Ngọc Hân cuối cùng cũng hòa hoãn,
cũng không định lại gây khó dễ cho Lâm Tử Hàn.