Chương 20: Trốn tránh
Sau khi trải qua một lần giáo huấn, Lâm Tử Hàn đã có kinh nghiệm,
không giám tùy tiện đắc tội với tổng tài phu nhân. Tiến vào phòng tổng tài,
lặng lẽ bước vào, liếc nhìn qua vài lần, không thấy Duẫn Ngọc Hân ở đó
mới dám đi vào. Đã là thời gian tan ca, anh ta tại sao còn không đi? Suy
nghĩ, Lâm Tử Hàn len lén nhìn anh.
Khi ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt anh, thật không may, anh hình
như cũng đang dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu cô, dường như trên mặt có
một chút cười nhạt.
Lâm Tử Hàn sửng sốt, bối rối mỉm cười, chỉ vào sàn nhà nói: “Tôi
đến hút bụi”. Nói xong cúi đầu xuống dùng cánh tay hút bụi.
Năm phút một lần điện thoại đi động một lần nữa lại reo, cô nhấn
phím trả lời rất nhanh, giọng nói cao vút của Vương Văn Khiết vang lên:
“Lâm Tử Hàn, đã năm phút rồi, em có định về nhà hay không?”
“Chỉ cần ba phút là đủ rồi”. Cô hạ giọng nói.
“Em ngồi xe buýt mà về!”
“Không cần đâu, xe buýt không vào trong thôn… Alô…” Lâm Tử
Hàn hoảng lên, đầu dây bên kia vang lên tiếng bíp bíp.
Cô phiền muộn rũ tay xuống, xem ra hôm nay lại phải bắt xe buýt đi
về.