Hắn lớn mật thông báo, đã không thể tác động đến trái tim của Lâm
Tử Hàn, tình yêu sâu đậm của hắn, Lâm Tử Hàn cũng không phải không
biết.
“Lãnh Phong vẫn phái người âm thầm bảo hộ em, anh… Hẳn là hiểu
rõ lần trước anh ta vì sao lại bắt được em và anh cùng một chỗ với nhau
chứ?” Sắc mặt Lâm Tử Hàn ửng hồng, lắp bắp mở miệng nói.
Đi ra thời gian dài như vậy, cô tin tưởng Tiêu Ký Phàm nhất định đã
bắt đầu lưu ý hành tung của cô, có lẽ đang trên đường ra trung tâm thị trấn,
cô phải nắm chặt thời gian tạo ra hiểu lầm.
Nhưng mà muốn cô nói loại yêu cầu này với Đỗ Vân Phi, có điểm
quá khó khăn để mở miệng. Đỗ Vân Phi là người thông minh như thế, sao
lại nghe không rõ ý trong lời nói của cô.
Khẽ cười một tiếng, nắm tay nhỏ bé của cô đến quầy lễ tân, sau khi
thoải mái đăng ký xong, lấy thẻ phòng đi vào thang máy.
Trong phòng, Lâm Tử Hàn nằm lên giường lớn, cả người run rẩy đến
lợi hại, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, ướt cả gối đầu tuyết trắng.
Cô không biết điều đang đợi mình là gì, nhưng cô có thể tưởng tượng
được chính là, Lãnh Phong nhất định sẽ hoàn toàn thất vọng về cô, nhất
định sẽ cho rằng cô là một người phụ nữ tùy tiện.
Chỉ cần vừa nghĩ tới anh sẽ dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn mình, trái
tim, đau đến không thể kìm lại được, thân thể, cũng run rẩy lợi hại hơn.
Trên ghế sofa, Đỗ Vân Phi hút từng điếu thuốc một, ánh mắt si ngốc
nhìn bờ vai trần trụi của Lâm Tử Hàn trên giường lớn. Sự mê hoặc chí
mệnh như thế, hắn là một gã đàn ông bình thường, gã đàn ông yêu cô, làm
sao có thể không có ý nghĩ kỳ quái.
Tâm lý càng không ngừng báo cho bản thân, không thể có ý nghĩ xác
thịt với người mình yêu, không có được trái tim của cô trước, không thể
mạo phạm cô!