Bước chân cũng không nghe theo sai khiến đi đến phương hướng
giường lớn, bờ vai tuyết trắng trơn bóng vì mồ hôi ẩm ướt, hiện ra những tia
sáng khêu gợi.
Đỗ Vân Phi nâng tay lên, chần chừ chạm xuống, ôn nhu va chạm.
Bờ vai ấm áp, như dòng điện chảy khắp người Lâm Tử Hàn, cô trở
mình xoay người, trừng mắt vẻ mặt đẹp trai gần trong gang tấc của hắn.
Bởi vì vô cùng kích động, bởi vì xoay người thật mạnh, mền chăn
trước ngực trượt xuống, vài cảnh xuân lộ ra, kích thích dục vọng nguyên
thủy nhất mà Đỗ Vân Phi đang đang cực lực khống chế.
“Vân Phi, đừng…” Lâm Tử Hàn trừng mắt nhìn con ngươi bị dục hỏa
đốt cháy mà đỏ lên, sợ hãi lắc đầu, con ngươi hiện ra nước mắt.
Đầu ngón tay Đỗ Vân Phi lướt qua mặt cô, dừng bên cổ cô, giọng nói
khàn khàn: “Tử Hàn, anh sẽ không làm ra chuyện khiến em thương tâm,
anh chỉ muốn nhìn em một chút, ôm anh một chút, được chứ?”
Cúi người, hạ xuống nụ hôn nhẹ trước ngực cô, thu hai tay lại, gắt gao
ôm cô vào lòng.