Bà Vương thở dài nhắc đi nhắc lại.
“Cháu đã biết sai rồi” Lâm Tử Hàn bấm chặt ngón tay như sắp xuất
huyết, thương cảm nói, chuyện căn bản không phải như vậy, cô không
muốn nghe đến hai người nói Tiêu Ký Phàm như thế này, nhưng mà lại
không thể thay anh phản bác, loại cảm giác này thực sự là quá khó tiếp thu
rồi!
“Tử Hàn, hoan nghênh em trở về” Ngoài sân vang lên tiếng của Đỗ
Vân Phi, Lâm Tử Hàn xoay người lại, nhìn phía cửa. Đỗ Vân Phi đang cười
dài đi vào trong, phía sau theo là Tô Lâm Lâm vẻ mặt mất mát.
Lâm Tử Hàn muốn lên tiếng gọi Tô Lâm Lâm, há miệng ra lại nói
không nên nửa câu nói, cô biết cô ấy nhất định sẽ hận chết mình, bởi vì cô
lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt Đỗ Vân Phi.
Tô Lâm Lâm gian nan hé ra nụ cười, nói với Lâm Tử Hàn: “Tử Hàn,
hoan nghênh cậu trở về” Cũng thắm thiết nhìn liếc mắt Đỗ Vân Phi đưa tay
ôm Tiểu Thư Tuyết.
Đỗ Vân Phi nâng cao Tiểu Thư Tuyết lên, thoải mái cười nói: “Tiểu
Thư Tuyết, có nhớ ba ba Đỗ không nào?”
Tiểu Thư Tuyết im miệng lắc đầu, lại gật đầu, vô luận Đỗ Vân Phi
đùa con bé thế nào, nhất định không lộ ra nụ cười nào.
Đỗ Vân Phi ôm Tiểu Thư Tuyết, xoay mặt nói với Lâm Tử Hàn: “Tử
Hàn, em tạm thời sang nhà anh ở đi, ở đây lâu lắm em không ở, không quá
an toàn”
“Buồn cười, ở đây có chỗ nào không an toàn? Em không phải sống
rất tốt sao? Cái cớ này cũng quá nát vụn rồi?” Vương Văn Khiết cười ha ha
trêu chọc.
Lâm Tử Hàn đương nhiên biết anh không chỉ an toàn là cái gì, phỏng
chừng rất nhanh Tiêu Ký Phàm sẽ tìm tới nơi này, nếu phải diễn, sẽ diễn rất
thật một chút không phải sao?