—————–
Ngây ngốc qua một đêm, khuyên can mãi mới khuyên được Đỗ Vân
Phi đi làm, Lâm Tử Hàn mới đi ra ngoài sân, đờ người nhìn chằm chằm
bóng người ngoài cửa thỉnh thoảng lại lướt qua.
Đỗ Vân Phi mới vừa đi không lâu sau, một chiếc xe Porsche nhìn
quen mắt xuất hiện ở trước mắt Lâm Tử Hàn. Lâm Tử Hàn kinh hãi, bỗng
dưng đứng lên bỏ chạy vào trong phòng, đáng tiếc, sức đôi bàn chân của cô
đâu so được với thân cường lực kiện của Lãnh Phong. Mới vừa chạy không
đến vài bước liền bị Lãnh Phong bắt được, cánh tay bị anh gắt gao giam giữ
trong bàn tay.
“Anh ——!” Lâm Tử Hàn trừng mắt nhìn anh, hổn hển mà giãy dụa.
“Giao con ra đây!” Cánh tay dài của Lãnh Phong duỗi ra, thân thể
Lâm Tử Hàn cách anh gần thêm một bước, trừng mắt nhìn vẻ mặt đẹp trai
gần trong gang tấc, cô dừng lại tất cả giãy dụa vô ích. Lắc đầu, nói: “Không
có khả năng!”
“Em đã đồng ý theo Đỗ Vân Phi, được, tôi không ngăn cản em, Tiểu
Thư Tuyết là con gái tôi, tôi phải mang nó đi” Giọng nói của anh lạnh lùng
kiên quyết không cho người khác chống cự!