không thoải mái, Lâm Tử Hàn một mình mang theo con đến nhà người đàn
ông khác ở…”
“Bác đã nói người đàn bà kia không có cái gì tốt rồi!” Tiêu phu nhân
căm giận cắt ngang cô ta, lộ ra vẻ mặt xem thường! Ngẫm lại như vậy cũng
không sai nha, không phải là giống như bà ta hy vọng sao?
Duẫn Ngọc Hân lại cười khẽ một tiếng, nói: “Cho nên, ngày mai cháu
có thể mang đứa nhỏ trở về, nhưng nếu Ký Phàm hỏi thì nghìn vạn lần đừng
nói là cháu làm nha… Bác gái, bác cũng biết Ký Phàm có thành kiến với
cháu…”
“Bác hiểu” Tiêu phu nhân vỗ vỗ vai cô ta, trấn an nói: “Việc này một
mình bác gánh chịu, cháu yên tâm đi”
“Nhất định không thể để cho Ký Phàm biết cháu điều tra chuyện của
anh ấy nhé” Duẫn Ngọc Hân lại một lần nữa nói bảo đảm, để cho Tiêu Ký
Phàm biết cô ta đã từng xuất hiện trước mặt Lâm Tử Hàn, nhất định sẽ khả
nghi, đến lúc đó tất cả việc cô ta làm thành không công!
“Cháu vẫn chưa yên tâm sao?” Tiêu phu nhân dùng ngón trỏ chỉ mũi
của cô ta cười nói: “Bác đứng về phía cháu, cho nên cháu có thể thả lỏng
tâm tình được rồi”
“Vâng, cháu an tâm” Duẫn Ngọc Hân tuy là nói như thế này, nhưng
trong lòng vẫn có chút bất ổn, so với một người đàn ông thông minh như
Tiêu Ký Phàm, muốn lừa gạt anh cũng có chút khó khăn.
“Ngoan, trở về đi, bác chờ tin tức tốt của cháu” Tiêu phu nhân thoải
mái nói, lần thứ hai vỗ vỗ tay cô ta bước nhanh rời đi.
——————
Khóc náo loạn một đêm, Tiểu Thư Tuyết cuối cùng cũng ngủ khi
trời gần sáng, hai hàng lông mi cong cong còn đọng lại nước mắt, nhìn làm
cho người ta đau lòng.