“Tử Hàn, em đừng lo lắng, qua một thời gian thì tốt hơn” Đỗ Vân Phi
dìu Lâm Tử Hàn mệt suy sụp bên giường tới ngồi lên ghế.
Lâm Tử Hàn lau đi giọt nước mắt đau thương trên mặt, không nói gì
mà gật đầu. Hy vọng là như thế, hy vọng con bé có thể nhanh quen cuộc
sống này.
“Vân Phi, anh mau đi ngủ đi” Đỗ Vân Phi một lần nữa liếc mắt nhìn
Tiểu Thư Tuyết ngủ say, xoay người đi ra ngoài. Lâm Tử Hàn thì ngơ ngác
mà ngồi ở bên giường như thế, nhìn chăm chú vào khuôn mặt nõn nà đang
ngủ của Tiểu Thư Tuyết, không có chút buồn ngủ nào.
Trong lòng, trong đầu tràn đầy tất cả đều là Tiêu Ký Phàm, lúc này
anh nhất định thống khổ cực kỳ, anh đang ở nơi nào đây? Ở lại trong phòng
nhỏ tràn đầy sự vui vẻ, hay là trở lại Tiêu gia?
Cô là hy vọng anh trở lại Tiêu gia, chí ít nơi đó còn giống một gia
đình, có Tiêu phu nhân quan tâm đến anh!
Duẫn Ngọc Hân ép cô rời khỏi anh, không phải là đang chờ anh về
nhà sao?