Nữ hầu gật đầu một cái rồi đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau, Duẫn
Ngọc Hân liền xuất hiện ở trong phòng. Sau khi thấy Tiểu Thư Tuyết nằm
trên giường lớn, ưu nhã đi đến bên giường, cúi người tỉ mỉ nhìn khuôn mặt
như thiên sứ kia.
Giả tạo nhếch khóe môi trêu đùa: “Đứa trẻ đáng yêu như thế, mà
lại bị cô làm hại khiến hai mắt sưng đỏ, vẻ mặt đau khổ, nhìn thật làm cho
người ta lo lắng nha”
Lâm Tử Hàn dò xét cửa một chút, trở tay đóng cửa lại, nhìn chằm
chằm cô ta nói: “Tôi đã theo ý nguyện của cô rời khỏi Tiêu Ký Phàm, cô
còn tới làm cái gì?”
Duẫn Ngọc Hân đứng thẳng người, giả vờ tùy ý nói: “Tiêu phu
nhân muốn đứa trẻ này, cho nên tôi thân chinh đến đây đón nó trở về” Nói
xong, tay nhỏ bé vườn ra, rèm cửa sổ “Roẹt” một tiếng mở ra, cô ta dùng
cằm chỉ ngoài cửa sổ: “Đó, Tiêu phu nhân ở trên xe chờ gặp cháu gái đó”
“Đừng!” Lâm Tử Hàn vô ý thức khẽ hô một tiếng, vội la lên:
“Tôi sẽ không giaoTiểu Thư Tuyết cho bất luận kẻ nào, chết cũng sẽ
không!”
“Việc này cũng không phải do cô”
“Tôi đã tặng Ký Phàm cho cô, cũng chỉ còn lại có Tiểu Thư
Tuyết, van xin cô đừng mang nó đi” Lâm Tử Hàn lách đến trước mặt Duẫn
Ngọc Hân lo lắng cầu xin.
“Không phải tặng Ký Phàm cho tôi, là trả lại cho tôi! Trả lại!”
Duẫn Ngọc Hân tới gần cô, cực lực hạ giọng quát, rõ ràng chính là cô cướp
Tiêu Ký Phàm từ bên cạnh mình, cô ta hiện tại chẳng qua là muốn lấy lại đồ
thuộc về mình mà thôi!