“Sau này Ngọc Hân chính là mẹ của Thư Tuyết, nếu như cô còn
dám đến đây, tôi gọi người chặt đứt chân cô!” Tiêu phu nhân tàn bạo nói
hết, xoay người tiến vào bên trong xe xa hoa, xe tiến vào biệt thự Tiêu gia.
“Tiêu phu nhân… Bà đừng đi…!” Lâm Tử Hàn ngã xuống đất
thống khổ, giọng khàn khàn lại không giữ được chiếc xe đã đi xa.
—————-
Trong biệt thự Tiêu gia, tiếng khóc giết heo của Tiểu Thư Tuyết
vang khắp ngõ ngách gian nhà, mặc cho người khác làm dịu thế nào, nhất
định nhắm mắt lại khóc điên cuồng.
Tiêu phu nhân gấp đến độ xoay quanh, xin giúp đỡ nhìn phía vẻ
mặt cô đơn của Tiêu Ký Phàm. Trong ấn tượng của bà ta, không có gì
chuyện có thể làm khó con trai bà, chút “Đại sự” vô cùng nhỏ hẳn là cũng
không làm khó được nó mới đúng!
Tiêu Ký Phàm giật giật thân thể, ôm Tiểu Thư Tuyết lên trên đùi,
dùng khăn tay nhỏ thay con bé lau đi nước mắt cuồn cuộn chảy không
ngừng. Đúng vậy, không gì chuyện có thể làm khó anh, duy chỉ có gặp gỡ
hai mẹ con này, khắc tinh kiếp này của anh!
“Ba ba, con muốn mẹ… Mẹ nha…!” Tiểu Thư Tuyết huy động
hai chân ngắn ngủi để giãy dụa, khóc nháo. Nghĩ thầm trước đây nó đau
khổ muốn ba ba là có thể nhìn thấy ba ba, vậy bây giờ nó cũng nỗ lực khóc,
khóc đem mẹ trở về là được rồi.
Tiêu Ký Phàm gắt gao khống chế thân thể con bé, rất sợ nó sẽ
ngã lăn xuống đất, khẽ nhếch môi, lạnh lùng nói: “Mẹ đã chết! Đã chết!”
“Ba ba gạt người! Mẹ mới không chết! Con muốn mẹ…!”’