Tiêu phu nhân lấy lòng dỗ dành: “Bảo bối ngoan, bà nội đưa cháu
đi vườn bách thú chơi, nếu không thì đi công viên nhi đồng chơi…”
“Không cần! Không cần!” Tiểu Thư Tuyết không thèm mà hô,
khóc lớn tiếng hơn nữa, lúc này coi như là mang nó lên thiên đường cũng
không thèm, Tiêu phu nhân thất bại mà lắc đầu, lui ra.
Tiếng khóc điếc tai kích thích màng tai mỗi người, bay ra khỏi
biệt thự Tiêu gia, truyền vào tai Duẫn gia sát vách. Duẫn Ngọc Hân đứng
ban công tầng hai, yên lặng nhìn chăm chú vào Tiêu gia sát vách, nghĩ thầm
con nhóc kia trực tiếp khóc đến chết, xong hết mọi chuyện.
“Đứa bé kia là ma quỷ khóc chuyển thế phải không?” Lão già họ
Duẫn chịu hết nổi mà xoa bóp màng tai, đã rống lên một buổi tối, thế mà
tiếng khóc còn to rõ lanh lảnh như vậy!
“Ba, ba đi ngủ đi” Duẫn Ngọc Hân cũng không quay đầu lại,
trong lòng vẫn có chút oán hận ông ta lúc trước làm ra loại chuyện kia với
Lâm Tử Hàn, nếu không Tiêu Ký Phàm cũng không đến mức lạnh lùng với
mình như vậy.
“Tiếng gào khóc thảm thiết này, ba ngủ được mới giỏi” Lão già
họ Duẫn lắc đầu, lẩm bẩm đi ra ngoài.
~~~~~~
Tiêu gia.
Nữ hầu do dự đi vào phòng khách, trộm liếc mắt nhìn Tiểu Thư
Tuyết khóc đến sôi nổi, dè dặt nói: “Phu nhân, đại thiếu gia, sát vách có
mấy nhà có ý kiến, nói ầm ĩ bọn họ”
Nói xong nhanh chóng cúi đầu, dường như đây là lỗi của cô ta.