Tảng sáng ngày mới, Lâm Tử Hàn liền bị một trận tiếng đập cửa
không có tiết tấu đánh thức, muốn di chuyển thân thể một chút, mới phát
giác căn bản không thể động đậy, vòng ôm của Tiêu Ký Phàm cứng như sắt
thép giam cầm cô gắt gao.
“Mẹ… Mẹ ở đâu?” Tiểu Thư Tuyết thông minh quả nhiên đúng
hạn tới phòng kiểm tra.
Lâm Tử Hàn nhìn liếc mắt Tiêu Ký Phàm đang ngủ say, muốn
đuổi tiểu tử phiền toái ngoài cửa đi, rồi lại không dám lớn tiếng ồn ào,
không thể làm gì khác hơn là nhẹ chân nhẹ tay tránh khỏi cánh tay đang gác
trên người mình ra, lẻn xuống dưới giường.
Không đợi cô bò người lên, thắt lưng liền căng thẳng, một lần
nữa bị kéo vào trong vòm ngực ấm áp kia. Bên tai truyền đến giọng trầm
thấp của Tiêu Ký Phàm: “Em chỉ cần đáp lại con bé một tiếng, chính nó sẽ
hiểu chạy đi chỗ khác chơi”
“Ba ba.. Mẹ…” Giọng nói như quỷ đòi mạng ngoài cửa vang lên
không ngừng.
Lâm Tử Hàn bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là giương
giọng nói: “Bảo bối ngoan! Mẹ ở đây”
“Yêu mẹ!” Tiểu Thư Tuyết hưng phấn kêu một tiếng, liền nghe
tiếng bước chân con bé càng lúc đi xa.