mua vui, tôi hận không thể giết hắn, giết em!” Giọng nói của Tiêu Ký Phàm
tràn đầy khí phách, nếu nghe nghiêm túc, có thể tìm kiếm được từ bên trong
vài tia bất đắc dĩ.
Bởi vì anh biết rõ mình giết Lâm Tử Hàn là chuyện không hiện
thực cỡ nào, đời này, anh cũng không có khả năng hạ thủ được!
“Đừng nói nữa! Anh đừng nói nữa!” Lâm Tử Hàn rơi lệ hô, cô
không muốn nghe, không thích nghe! Trái tim lúc này đã giống như bị kim
đâm đến đau nhức, cô không muốn lại nghe được những lời nói làm cho cô
đau lòng nữa.
“Em đau lòng?” Tiêu Ký Phàm lạnh lùng cười giễu cợt một tiếng,
một thứ cứng rắn tiến nhập trong cơ thể cô, không chút nào giữ lại mà đem
đầy ngập lửa giận cùng tình dục rơi tại trên người cô.
Ánh trăng nhu hòa xuyên thấu qua rèm cửa tuyết trắng, chiếu vào
hai người đang yêu nhau giữa giường lớn, rồi lại dằn vặt thân thể nhau, có
vẻ như không phối hợp.