quýnh lên, nói: “Anh thả tôi xuống”
Tiêu Ký Phàm dường như không có nghe được, hai chân thon dài
thận trọng bước lên đã qua trên lầu, đi vào gian phòng ngủ Lâm Tử Hàn vô
cùng quen thuộc.
“Anh muốn làm gì?!” Lâm Tử Hàn ý thức được anh muốn làm
cái gì, vẫn biết rõ nhưng còn hỏi, giãy dụa suy nghĩ muốn nhảy xuống từ
trên vai anh xuống. Ở trong lòng âm thầm căn dặn bản thân, nhất định
không nên bị anh mê hoặc nữa, không nên thần phục dưới sự lạnh lùng
cùng ôn nhu của anh, không thể…
“Lâm Tử Hàn, tôi muốn em” Tiêu Ký Phàm nghiêm túc mở
miệng liền làm Lâm Tử Hàn kinh sợ, không biết là bởi vì cảm động hay là
khiếp sợ, cô quơ hai tay cứng ngắc giữa không trung, nhìn chằm chằm Tiêu
Ký Phàm mặt không chút thay đổi, tâm tình lại dâng trào.
Anh đang nói cái gì? Bị cô gây thương tổn thành như vậy, lại còn
nói với cô những lời này? Lâm Tử Hàn xấu hổ, cảm động… Nháy mắt
nghiêm trọng quật cường nói: “Vậy thì lại thế nào? Có liên quan gì đến
tôi!”
Tiêu Ký Phàm đặt cô lên giường lớn, cúi người, mặt tới gần mặt
cô, tinh tế đánh giá gần mặt cười trong gang tấc kia, ánh mắt sắc bén tiến
vào đôi mắt cô, mang theo tìm tòi nghiên cứu sâu sắc.
Anh không muốn tin tưởng, không thể tin tưởng, người phụ nữ
mình yêu lâu như thế sẽ bỏ anh, quay đầu cho kẻ khác ôm ấp!
Lâm Tử Hàn bị anh nhìn trong lòng có chút phát hoảng lên, hai
tay bị anh khống chế tại hai bên giường lớn, làm cho cô không cách nào
giãy dụa. Không thể làm gì khác hơn là quay mặt sang một bên, cự tuyệt
nhìn vào mắt anh.