“Ba ba đã đồng ý chuyện này với con nên không cho phép giở
trò, nếu không con sẽ khóc lớn tiếng hơn hôm nay” Tiểu Thư Tuyết ngẩng
khuôn mặt nhỏ nhắn nói uy hiếp. Chỉ tới khi Tiêu Ký Phàm gật đầu, mới
không nghe theo không muốn tùy nữ hầu đưa lên lầu đi ngủ.
“Thư Tuyết…” Lâm Tử Hàn gọi theo bóng dáng con bé, nữ hầu
lại không để ý tới cô, ôm nó biến mất tại góc cầu thang.
Cô quay đầu lại, tức giận mà trừng mắt với Tiêu Ký Phàm trước
mắt, bất mãn nói: “Anh bắt tôi đến đây, sao lại không cho tôi ở với Tiểu
Thư Tuyết?”
“Tiểu Thư Tuyết ngày hôm nay mệt mỏi, không rảnh chơi với
em” Tiêu Ký Phàm cười châm biếm một tiếng, xoay người đi đến quầy
rượu, rót cho mình một ly Whisky, nhẹ nhấp một ngụm đưa tới trước mặt
cô: “Uống chứ?”
Lâm Tử Hàn căm giận quay mặt sang chỗ khác, giả vờ giận nói:
“Tôi không rảnh uống rượu với anh, nếu như Tiểu Thư Tuyết không cần tôi,
tôi đi về trước” Anh đang cám dỗ cô? Trời ạ! Sẽ không đi, cô thực sự sẽ cắn
câu!
“Em khẩn cấp muốn trở lại trong lòng Đỗ Vân Phi như vậy?”
“Choang” một tiếng, tiếng ly thủy tinh đế cao rơi xuống đất, còn có… giọng
nói lạnh lùng tới cực điểm.
Lâm Tử Hàn bị hành động bất ngờ của anh dọa cho lại càng
hoảng sợ hơn, ngay sau đó cảm giác được một trận trời đất quay cuồng,
toàn bộ thân thể liền bay lên không.
Cô hô nhỏ một tiếng, vô ý thức nắm góc áo Tiêu Ký Phàm, lúc
này mới phát giác mình đã bị anh bế ngang lên không trung, trong lòng