“Mẹ~~!” Tiểu Thư Tuyết hưng phấn hét lên một tiếng, vui mừng
trượt khỏi đùi Tiêu Ký Phàm, nhào vào trong lòng Lâm Tử Hàn.
Lâm Tử Hàn cúi người xuống, tiếp được thân thể nho nhỏ con bé
chạy vội đến, gắt gao ôm vào trong lòng khẽ gọi một tiếng: “Tiểu bảo
bối…”
“Mẹ, con và ba ba đều rất nhớ mẹ nha” Tiểu Thư Tuyết ghé vào
đầu vai cô, tủi thân nói.