Nghĩ tới đây, Lâm Tử Hàn nâng mắt lên nói với hai gã đàn ông:
“Tôi… Tôi không đi”
Chỉ là, thật khó mới có cơ hội gặp mặt Tiểu Thư Tuyết, cũng bởi
vì muốn không lãng phí việc chạy trốn lẩn tránh Tiêu Ký Phàm, cô lúc nào
mới có thể gặp được đây!
“Xin lỗi, tiên sinh nói, trong vòng hai mươi phút nhất định phải
nhìn thấy cô” Gã đàn ông mặt không chút thay đổi nói.
“Anh dự định cướp bằng sức mạnh sao?” Đỗ Vân Phi lạnh lùng
quét mắt nhìn hai gã đàn ông mặc tây trang, Lãnha Phong hay sống nhiều
quá rồi phải không? Ba ngày thì hai ngày đầu tới chỗ hắn ở cướp người!?
“Nếu như các vị cố ý không muốn phối hợp, chúng tôi sẽ!” Giọng
nói băng lãnh vang ở trong bóng đêm, làm cho Vương Văn Khiết cùng Lâm
Tử Hàn sởn tóc gáy.
Chuyện Lãnh Phong cần làm, ai cũng ngăn cản không được, điểm
này Lâm Tử Hàn biết rõ. Để không cho Đỗ Vân Phi phát sinh xung đột với
đối phương, vội hoà giải: “Tôi đi, tôi đi còn không được sao?”
“Không được!” Đỗ Vân Phi cố ý không muốn thỏa hiệp, tự phụ
như hắn, dù cho liều mạng, cũng sẽ không đơn giản cúi đầu trước Lãnh
Phong!
Lâm Tử Hàn nhìn chăm chú vào anh, cầu xin: “Em nhớ Thư
Tuyết, em muốn thấy nó, nó xa em nhất định sẽ không có thói quen, cũng
giống như ngày đó rời khỏi Lãnh Phong”
“Em căn bản là muốn gặp gã đàn ông kia có đúng hay không?!”