“Không phải!” Lâm Tử Hàn vội vàng phủ nhận: “Tất nhiên em
đã quyết định rời khỏi anh ta, thì nhất định sẽ làm được, em dỗ dành được
con sẽ trở lại”
Cô nhớ Lãnh Phong! Mỗi thời mỗi khắc đều nhớ! Thực sự nhớ
lắm! Nhưng mà cô không thể nói, không thể biểu hiện ra ngoài, làm như
vậy thực sự rất thống khổ, nhưng mà, cô phải chịu.
“Mời Lâm tiểu thư lên xe” Gã đàn ông mặc tây trang liên tiếp
nhìn xung quanh, lo lắng nói.
Lâm Tử Hàn nhìn liếc mắt Đỗ Vân Phi bị thương một lần nữa,
cúi người tiến vào bên trong xe, xe Mercedes Benz đi như bay trên đường.
Đến một nơi vắng vẻ, Lâm Tử Hàn được đưa vào một chiếc xe khác, mới
chạy đến Tiêu gia.
Xe một đường chạy đến đại viện Tiêu gia, dừng lại trước biệt thự,
một người hầu tiến lên mở cửa xe, lễ phép nói: “Lâm tiểu thư, mời cô
xuống xe”
“Đại thiếu gia nhà cô ở nhà sao?” Lâm Tử Hàn run giọng hỏi, bởi
vì sợ hãi mà ngồi như chết bên trong xe. Người hầu mỉm cười trả lời: “Đại
thiếu gia đang ở chơi cùng với tiểu tỷ tỷ”
“Ờ” Lâm Tử Hàn gật đầu một cái, chần chờ xuống xe, đi vào
trong nhà. Đã từng ở chỗ này ở một vài ngày, kiến trúc của gian nhà cô vẫn
còn nhớ kỹ.
Tiêu phu nhân sớm đã tức giận đến trở về phòng đi ngủ, bên
trong phòng khách chỉ còn lại có Tiểu Thư Tuyết chờ Lâm Tử Hàn đến, còn
có Tiêu Ký Phàm đồng dạng cũng chờ Lâm Tử Hàn.