Lâm Tử Hàn nghe đến Vương Văn Khiết nhắc tới Tiêu Ký Phàm,
trái tim đột nhiên trầm xuống, đã lâu như vậy, anh thật không lộ diện ở công
ty sao? Bây giờ cũng không?
“Chị ngày mai giúp em tìm xem” Vương Văn Khiết đứng lên,
duỗi lưng dài đi ra cửa. Lâm Tử Hàn theo sát sau đó, đưa chị tới cửa.
Hai người mới vừa đi ra cổng, một chiếc xe cao cấp màu đen liền
“Két” một tiếng dừng lại, chặn lối đi của hai người. Hai người đồng thời
sửng sốt, nhìn nhau sau đó lùi xuống một bước.
Cửa xe bị đẩy ra, hai gã đàn ông mặc âu phục cung kính khom
lưng với Lâm Tử Hàn, nói: “Lâm tiểu thư, tiên sinh bảo cô đi theo chúng
tôi”
“Đi làm cái gì?” Lâm Tử Hàn hoảng sợ trong lòng, trong nháy
mắt tim đập tăng tốc hơn, Tiêu Ký Phàm tìm cô? Vì sao?
“Tiểu tỷ tỷ muốn cô” Gã đàn ông nói lời máy móc như một người
máy đang phát âm.
“Tiểu Thư Tuyết?” Lâm Tử Hàn mừng rỡ kêu một tiếng: “Tôi có
thể nhìn thấy Tiểu Thư Tuyết? Thật tốt quá” Một kích động rối loạn lòng
người, hoàn toàn không suy nghĩ đến hậu quả, thì chuẩn bị tiến vào xe.
“Tử Hàn!” Đỗ Vân Phi một tay kéo cô trở về, lạnh lùng nói: “Em
lại nổi điên sao? Lại muốn đến gần tên kia?”
Lâm Tử Hàn bị hắn mắng như thế, nhất thời tỉnh táo hơn, đúng,
cô thật vất vả mới từ bên cạnh anh thoát ly đi ra, sao có thể trở lại bên cạnh
anh một lần nữa đây?