Lâm Tử Hàn đau đầu mà vỗ vỗ đầu, cô nếu không quay về,
Vương Văn Khiết và Đỗ Vân Phi sẽ lo lắng chết mất. Mà muốn dọn dẹp
tiểu nữ hoàng trước mắt này, hình như có chút không dễ dàng!
“Bảo bối, mẹ không gạt người, không tin con có thể đi hỏi ba ba”
“Ba ba cũng gạt người! Hai người một đều là những tên đại lừa
đảo!” Tiểu Thư Tuyết nhếch cái miệng nhỏ nhắn lên, sống chết nhất định
không cho đi. Lâm Tử Hàn không nói, suy nghĩ nửa ngày không nghĩ ra
chiêu nào, mặt cười suy sụp, vẻ mặt cầu xin nói: “Vậy con muốn thế nào
mới tin tưởng, con nói đi”
“Con đi hỏi ba ba” Tiểu Thư Tuyết trượt xuống từ trên người cô,
chạy chậm vào nhà chính, khi đi không quên ra lệnh cho vệ sĩ nói: “Không
cho phép mở cửa cho mẹ!”
“Vâng” Vệ sĩ đáp lại, cho đến khi Tiểu Thư Tuyết chạy xa, mới
bất đắc dĩ cười gượng hai tiếng với Lâm Tử Hàn: “Xin lỗi, Lâm tiểu thư”
Không có cách nào, hiện tại phỏng chừng ở Tiêu gia tiểu tỷ tỷ là lớn nhất, ai
cũng không được trêu chọc!
Không đến hai phút, Tiểu Thư Tuyết liền chạy trở về, thở hồng
hộc lau mồ hôi trên trán, vươn tay nhỏ bé về phía Lâm Tử Hàn. Làm bộ như
tiểu ma quỷ nói: “Ba ba nói, chỉ cần đưa chứng minh thư của mẹ ra, mẹ sẽ
đi được”
“Hả?” Lâm Tử Hàn ngạc nhiên giương miệng, nhìn chằm chằm
vẻ mặt nghiêm trang của con bé, sau đó xoay người lại, ngẩng đầu nhìn phía
cửa sổ nhà chính trên tầng hai.
Cửa sổ kính trong suốt, thân ảnh đẹp trai của Tiêu Ký Phàm như
pho tượng đứng trên mặt đất, một tay xỏ túi quần. Con ngươi trầm mặc đen