~~~~~~~~~
Lâm Tử Hàn len lén nhìn Đỗ Vân Phi, đưa ngón tay xoay thành
dạng bánh quẩy, do dự nửa ngày vẫn không dám mở miệng nhắc tới chuyện
đi làm ở Tiêu gia với hắn.
“Tử Hàn, mệt mỏi thì đi ngủ sớm một chút đi” Đỗ Vân Phi mỉm
cười đi tới trước mặt cô, thương yêu vuốt sợi tóc cô, ôn nhu mở miệng nói.
Lâm Tử Hàn lui về phía sau một bước, vẫn đang không có thói
quen cùng tiếp xúc chân tay với anh.
Tay giơ lên cao của Đỗ Vân Phi cương cứng giữa không trung,
lập tức không được tự nhiên mà rũ xuống, nói: “Em làm sao vậy? Sao lại có
bộ dạng như có tâm sự nặng nề?” Hỏi xong mới giật mình cảm giác vấn đề
này rất buồn cười, mấy ngày nay, ngày nào cô cũng có tâm sự nặng nề
không phải sao?
Lâm Tử Hàn nâng mắt, tăng thêm dũng khí quan sát anh nói:
“Em hôm nay đi Tiêu thị tìm chị Lệ, chính là tổ trưởng bộ phận vệ sinh
trước đây, vốn là muốn hỏi chị ấy có thể trở lại Tiêu thị đi làm hay không,
chị ấy nói công ty không thiếu người, nhưng Tiêu gia đang ở tìm người
hầu”
Quả nhiên như cô đoán trước, vừa nghe đến hai chữ “Tiêu gia”,
sắc mặt Đỗ Vân Phi trầm xuống, liếc cô nói: “Em đừng nói cho anh, em
muốn tới Tiêu gia đi làm người hầu”
“Em… Em rất muốn đi, tiền lương rất cao, so với làm ở Tiêu thị
cao hơn” Lâm Tử Hàn dè dặt nói.
Hai tay Đỗ Vân Phi nắm hai vai cô, khẽ hít một hơi nỗ lực ngăn
chặn kích động trong lòng: “Tử Hàn, trước tiên em cứ ở nhà hai ngày, anh