xong cúi đầu lau liên tiếp.
“Không cần cô phải nhắc nhở!” Duẫn Ngọc Hân chán nản, hầm
hầm đi ra ngoài, mấy vị người hầu phía sau theo sát sau đó.
Lâm Tử Hàn nhìn chằm chằm hai người đã đi đến cửa, trong lòng
chua xót, không chỉ có là lo lắng Duẫn Ngọc Hân sẽ làm ra cái gì với Tiểu
Thư Tuyết, càng là bởi vì con của mình đột nhiên thân thiện với người khác,
trong lòng có chút buồn phiền.
Sau đó Tiêu phu nhân từ trên lầu đi xuống tới thấy Lâm Tử Hàn
đang bần thần, liền khí thế hùng hồn trừng mắt mắng cô: “Còn không làm
mau, tốc độ này của cô lúc nào mới có thể lau đến tầng ba?”
Lâm Tử Hàn không dám làm ầm lên, không thể làm gì khác hơn
là tăng động tác trong tay, càng thêm ra sức lau.
“Lâm Tử Hàn, cô đừng không phục, đây chính là cô tự tìm!” Tiêu
phu nhân lành lạnh mở miệng, ưu nhã ngồi xuống ghế sofa. Nếu cô muốn ở
lại, tốt thôi, bà ta phụng bồi tới cùng!
Lần trước bởi vì có Tiêu Ký Phàm bảo vệ, cô dám hoàn toàn biến
bà ta làm không khí, nếu hiện tại Tiêu Ký Phàm mở một con mắt nhắm một
con mắt. Không có ý muốn xen vào, vậy thù mới hận cũ bà ta cùng nhau trả
lại cho cô là được rồi.
“Tiêu phu nhân, tôi không dám không phục” Lâm Tử Hàn bình
tĩnh nói, trước khi vào đây,cô cũng đã làm tốt chuẩn bị bị Tiêu phu nhân
độc ác chỉnh lại.
“Cô tốt nhất cách xa Tiểu Thư Tuyết một chút cho tôi, người đàn
bà vô sỉ như cô, căn bản là không xứng làm mẹ của nó, may là Ký Phàm có
thể sớm nhận rõ bộ mặt thật của cô!”
“Tiêu phu nhân, tôi đã biết” Lâm Tử Hàn tái cũng không có cách
nào bình tĩnh, từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống sàn nhà sáng bóng,
giọng có chút run run.
“Cô tốt nhất mau chóng cút ra khỏi Tiêu gia cho tôi!” Tiêu phu
nhân đứng lên từ trên ghế sofa, sắc mặt nổi giận hầm hầm khi nhìn thấy
người đàn ông đứng trên cầu thang thì sửng sốt một chút, lập tức hòa hoãn
biểu tình trên mặt, gọi: “Ký Phàm”