Lâm Tử Hàn khi nghe đến hai chữ “Ký Phàm” thì thân thể cứng
đờ, nhưng rất nhanh lại bắt đầu huy động công việc trên cánh tay. Tiêu Ký
Phàm! Anh rõ ràng chính là cố ý muốn trả thù cô! Nhưng mà, cô lại chỉ có
thể ngoan ngoãn đứng ở Tiêu gia tiếp nhận sự trả thù của anh.
Tiêu Ký Phàm lạnh lùng liếc liếc mắt Lâm Tử Hàn quỳ ngồi dưới
đất tiếp nhận trừng phạt, không nói một câu nâng bước đi đến cửa.
Sự hờ hững của anh, càng thêm cổ vũ khí thế cho Tiêu phu nhân,
trừng phạt Lâm Tử Hàn cũng càng thêm lớn mật hơn.
Lâm Tử Hàn mệt mỏi một ngày cuối cùng cũng chịu không nổi,
khi trở lại sau nhà ngay cả cơm cũng không muốn ăn, mềm mại trượt ngồi ở
một gốc cây cây ngọc lan.
Cả người bủn rủn làm cho cô chuyển động một chút đều cảm
thấy cố sức, bất tri bất giác dựa vào gốc cây ngủ.
Trên cửa sổ sát tầng hai, Tiêu Ký Phàm đau lòng nhìn chăm chú
vào nhất cử nhất động của cô. Anh sai rồi, cho rằng trừng phạt cô như thế sẽ
khiến trong lòng mình thoải mái chút, sự thực chứng minh, hiệu quả là
tương phản, như vậy sẽ chỉ làm trong lòng anh càng thêm khó chịu.
Mặc kệ cô đã làm cái gì, anh cũng sẽ không có cách nào hạ thủ
tàn nhẫn với cô!
Nhấc chân, xuống lầu đi đến phương hướng sau nhà, cúi người,
dưới ánh đèn hoa viên, quan sát khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu chặt chân mày
kia. Trên khuôn mặt đó, bởi vì cái gì mà ưu thương? Là mệt mỏi? Hay là
thương tâm?
Thương tâm? Đây chẳng phải là cuộc sống cô muốn sao? Rời
khỏi anh, tìm đến cái ôm ấp của Đỗ Vân Phi nương tựa!
Tiêu Ký Phàm vươn hai tay, ôn nhu ôm ngang người cô, bước đi
đến nhà chính. Không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của Tiêu phu nhân, đi vào
phòng khách, trở lại phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt cô trên giường lớn.
Cô thật sự mệt mỏi, mặc cho người ngoài lăn đi lăn lại thế nào
cũng không phản ứng chút nào.
——————
Buổi sáng, Lâm Tử Hàn là bị một những tia nắng chói mắt chiếu
vào làm tỉnh lại, yếu ớt mở mắt ra, ánh sáng chói mắt khiến cô phải lấy tay