“Mẹ chế nhạo người ta!” Tiểu Thư Tuyết mất hứng huy động hai
chân, ngẩng đầu nhìn chằm chằm khuôn mặt mang nụ cười của Tiêu Ký
Phàm không vui nói.
Lâm Tử Hàn ha ha cười nói: “Ai bảo bảo bối nhà chúng ta là con
vịt lên cạn chứ”
“Người ta mới không phải vịt lên cạn! Mới không phải á! Mẹ bại
hoại!” Tiểu Thư Tuyết vừa hét, vừa trượt xuống từ trong lòng Tiêu Ký
Phàm, vốc nước té lên người Lâm Tử Hàn.
Sau khi phát giác nước té lên người Lâm Tử Hàn không có ý
nghĩa thực tế gì, sửa dùng cát.
“Bí đao lùn, bắt lấy nè!” Lâm Tử Hàn cười hì hì một bên đùa
giỡn nàng một bên đã chạy ra xa xa tránh né.
“Con không phải bí đao lùn nha!” Tiểu Thư Tuyết đuổi không
kịp, bắt đầu chơi xấu ngồi xuống bãi cát, đạp đạp hai chân không nghe theo
nói, hu… Lùn cũng không phải lỗi của nó, không biết chữ cũng không phải
lỗi của nó mà…
Lâm Tử Hàn mới không chịu lép vế bộ dạng này của con bé, tiếp
tục cười trêu nói: “Ai nói con không phải, con hỏi ba ba đi”
“Ba ba nói mẹ là thiên hạ nhất quả trứng hồ đồ rất hồ đồ!” Tiểu
Thư Tuyết không chút nào tỏ ra yếu kém phản bác. Khuôn mặt nhỏ nhắn
của Lâm Tử Hàn xụ xuống, giả vờ giận nói: “Con nói cái gì?”
Mặt Tiểu Thư Tuyết mang ý cười, nhắc lại rõ ràng: “Mẹ là quả
trứng hồ đồ!”
“Tiểu nha đầu! Mẹ còn trị không được con sao?” Lâm Tử Hàn
căm giận vọt lại đó, khi Tiểu Thư Tuyết còn chưa kịp đứng lên chạy trốn thì