“Tôi sao lại cảm giác nó rất giống một tội phạm mới từ trong
ngục giam thả ra” Lâm Tử Hàn cười một tiếng nói. Khóe mắt Tiêu Ký
Phàm hàm chứa ý cười, ôm lấy cô đi đến phòng thay quần áo.
Trên bờ cát rộng, ngoại trừ mấy nhân viên công tác ra, không có
một người nào. Nhất định trong lòng có chuyện, Lâm Tử Hàn căn bản
không thể vui vẻ được.
Chỉ là si ngốc nhìn chằm chằm nụ cười sáng lạn của Tiểu Thư
Tuyết, trong lòng cảm thán, nếu như ai cũng có thể sống tự nhiên thoải mái
như con bé thì thật tốt, đáng tiếc bản thân vĩnh viễn đều không chiếm được
cuộc sống như thế.
Tiêu Ký Phàm đang kiên nhẫn dạy Tiểu Thư Tuyết các loại tư thế
bơi, nụ cười trên mặt cũng không như ánh dương quang sáng rực như trước
đây. Thậm chí mang theo một chút cay đắng nhàn nhạt, Lâm Tử Hàn biết,
đây tất cả đều là mình gây cho anh.
“A —— oa ——!” Tiểu Thư Tuyết hét lên một tiếng, cơ thể nhỏ
nhắn mập mạp chìm trong nước. May là Tiêu Ký Phàm đủ nhanh tay lẹ mắt,
một tay vớt được con bé từ dưới đáy nước.
Lặn xuống như thế, xác thực khiến Tiểu Thư Tuyết bị nghẹn đủ
thảm, thân thể nho nhỏ rúc trên người Tiêu Ký Phàm ho lên, bọt nước được
ánh mặt trời chiếu vào thành những hạt đậu vàng lấp lánh rơi xuống, nhỏ
xuống biển rộng.
Nhìn dáng điệu nhỏ bé khôi hài kia của con bé, Lâm Tử Hàn cuối
cùng nhịn không được cười ra tiếng, tâm tình bị vẻ lo lắng bao phủ nhiều
ngày trong nháy mắt trong sáng hơn.