Yêu một người đàn ông không thể yêu, khổ như thế, lại có ai có thể
chân chính lĩnh hội chứ?
Bên trong phòng người hầu nho nhỏ, Lâm Tử Hàn gắt gao cắn môi đỏ
mọng sớm đã biến thành trắng bệch, mà chính cô lại không hề hay biết.
Phía sau, hơi thở điên cuồng của Tạ Vân Triết gắt gao mà vây quanh
cô, làm cho lòng hối hận của cô càng thêm hối hận đến triệt để!
Tạ Vân Triết đưa tay bám lấy người cô, giữ hai vai cô, cố nén kích
động dưới đáy lòng, nhìn chăm chú vào cô nghiêm túc mở miệng nói: “Tử
Hàn, mặc kệ lúc trước em đã làm cái gì, anh cũng sẽ không quan tâm. Cứ
theo như lời ba năm trước đây, anh Tạ Vân Triết không phải nuôi không nổi
một đứa trẻ, anh sẽ yêu thương con bé như con ruột của mình, em không
cần lo lắng”
Trong con ngươi sâu nặng, vẫn ôn nhu như ba năm trước đây, vẫn
thẳng thắn thành khẩn như vậy!
Lâm Tử Hàn ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn anh, lông mi cong cong
chớp một chút, nước mặt đọng trên đó rơi xuống, nức nở nói: “Ký Phàm là
ba ba Thư Tuyết…”