“Ký Phàm!” Duẫn Ngọc Hân và Lâm Tử Hàn vọt đi tới cùng một thời
gian , lo lắng đỡ lấy thân thể Tiêu Ký Phàm.
Tiêu Ký Phàm cũng chẳng phải người yếu đuối, anh hoàn toàn có thể
dễ dàng né tránh nắm đấm của Tạ Vân Triết, thậm chí trước khi anh ấy xuất
thủ thì chế phục. Nhưng mà anh không làm như vậy, một quyền này, bao
hàm bao nhiêu khổ sở và căm tức của Tạ Vân Triết, anh có thể nghĩ được,
cho nên, anh nhận!
“Ba ba…” Tiểu Thư Tuyết bị hù dọa khóc, chỉ vào Tạ Vân Triết khóc
reo lên: “Chú Tạ là người xấu! Không cho phép đánh ba ba của cháu!”
Tiêu Ký Phàm vẫy tay một cái, nữ hầu bên cạnh bị dọa đến không nhẹ
liền tiến lên dẫn Tiểu Thư Tuyết đi xuống.
Lâm Tử Hàn nhìn Tạ Vân Triết tức giận đến hai mắt đỏ bừng, rưng
rưng lo lắng biện giải: “Vân Triết, chuyện không liên quan đến Ký Phàm!
Anh ấy vô tội!”
Lúc trước nếu như không phải cô chạy đi khách sạn tìm con vịt, căn
bản là sẽ không gặp gỡ Tiêu Ký Phàm, càng sẽ không biến anh trở thành
con vịt mà sử dụng. Một quyền này Tiêu Ký Phàm nhận thực sự có điểm
oan uổng!
“Không liên quan đến cậu ta? Con không phải của cậu ta sao? Sao lại
không liên quan đến cậu ta?” Tạ Vân Triết thống khổ nhắm mắt: “Tử Hàn,
năm đó em trốn hôn nhân, chính là vì cậu ta sao? Thì ra hai người sớm đã
dự mưu tốt, đúng không?”
“Tạ Vân Triết, anh biết rõ không phải như vậy!” Tiêu Ký Phàm qua
loa lau đi tơ máu chảy ra khóe miệng, lạnh lùng nói: “Em hôm nay mới biết
được Lâm Tử Hàn là người anh muốn tìm, cũng là nửa năm trước mới gặp
cô ấy, cuộc sống ba năm này của em là dạng gì, anh không phải rõ ràng lắm
sao?”