Chương 212: Ôn nhu như dĩ vãng
Tạ Vân Triết buông thân thể Lâm Tử Hàn ra, kinh ngạc đánh giá hai
cha con đứng thẳng ở hoa viên, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lâm Tử
Hàn rõ ràng chính là một nữ hầu, sao lại là người phụ nữ của cậu ấy? Còn
có đứa bé này…
“Mẹ, mẹ tại sao lại khóc nhè?” Tiểu Thư Tuyết làm một động tác vẻ
mặt xấu hổ, cười trêu nói.
“Cô ấy là mẹ ruột của con gái em” Tiêu Ký Phàm mở miệng lần thứ
hai. Khiếp sợ, đau đớn, được anh hoàn hoàn chỉnh chỉnh đè xuống đáy lòng,
hiện ra trước mặt mọi người chính là trầm tĩnh, yên lặng!
Tạ Vân Triết khiếp sợ lui về phía sau một bước, mơ, đầu óc trống
rỗng. Vợ của anh, sao lại trở thành vợ của bạn? Sao lại là mẹ ruột của con
gái người khác?
Anh chậm rãi tiến lên, đánh giá Tiểu Thư Tuyết xinh đẹp như thiên
sứ, cay đắng quay đầu lại nhìn chăm chú vào Lâm Tử Hàn: “Nó chính là
đứa nhỏ lúc trước em thề sống chết bảo vệ?”
Lâm Tử Hàn chậm rãi gật đầu, lo lắng nhìn anh.
Tạ Vân Triết buồn bã cười tươi, lần thứ hai quan sát Tiểu Thư Tuyết,
đúng, ba năm, cũng nên lớn như vậy! Đứa bé đáng yêu cỡ nào, đáng tiếc, lại
không phải của anh!
Hai tròng mắt ưu thương đột nhiên tập kích một tầng hung quang, Tạ
Vân Triết xoay chặt nắm tay, hung hăng đánh vào mặt Tiêu Ký Phàm. Tiêu
Ký Phàm kêu lên một tiếng đau đớn, lui về phía sau vài bước suýt nữa ngã
sấp xuống, tơ máu đỏ thẫm tràn ra từ miệng anh.