“Lâm Tử Hàn! Em chạy thoát ba năm đã đủ chưa? Em còn muốn anh
đuổi em tới khi nào?” Trời biết ba năm này anh sống thế nào, lại nhận được
một câu “Không nhận ra” của cô!
“Tôi không nhận ra anh! Tôi không nên biết anh!” Lâm Tử Hàn
dốc sức lắc đầu, cực lực muốn trốn tránh hiện thực. Biết giãy dụa là vô ích,
cô từ từ an tĩnh lại, nước mắt cuồn cuộn không ngừng rơi xuống gò má.
Tạ Vân Triết ôm cô, nhìn chăm chú vào cô , áy náy nói: “Tử Hàn,
năm đó là anh không tốt, là anh không đúng, anh sai rồi, anh xin lỗi em, anh
có thời gian cả đời có thể chuộc tội” Chỉ cần cô có thể trở về với anh, đừng
nói không nhận ra anh nữa!
“Tôi không cần!” Lâm Tử Hàn không khống chế được mà hét rầm
lên: “Tạ Vân Triết! Anh buông tha cho tôi đi! Van xin anh thả tôi đi!” Năm
đó rõ ràng chính là lỗi của cô, tại sao có thể trách Tạ Vân Triết chứ?
Chuyện này không liên quan gì đến anh!
Cô biết, cô và anh không có khả năng trở lại trước đây, Tạ gia
không dung tha cho cô! Cô không bỏ được Tiêu Ký Phàm, không bỏ được
Tiểu Thư Tuyết, đời này, những thứ ràng buộc cô rất nhiều…!
“Tử Hàn, em đang nói cái gì? Em tại sao lại ở chỗ này?” Tạ Vân nâng
khuôn mặt đầy nước mắt của cô, đánh giá cô hỏi.
“Tôi…” Lâm Tử Hàn á khẩu không trả lời được chỉ nhìn chằm chằm
anh, chuyện cũ của cô thật dài, cô phải mở miệng giải thích vấn đề này thế
nào?
“Cô ấy là người phụ nữ của em” Phía sau vang lên giọng nói lạnh
lùng của Tiêu Ký Phàm, hai người đồng thời quay đầu lại, cách đó hai mét.
Tiêu Ký Phàm nắm tay nhỏ bé của Tiểu Thư Tuyết, đứng ở một gốc cây cây
ngọc lan.