Duẫn Ngọc Hân nhìn có chút hả hê cười lạnh một tiếng, ánh mắt
chuyển hướng Tiêu Ký Phàm muốn nhìn phản ứng của anh. Lại nhìn thấy
Tiêu Ký Phàm vẻ mặt khẩn trương ngồi thẳng người, chỉ kém không xông
lên ôm cô, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, bị đố kị lấp đầy.
“Là lỗi của tôi, nên nói xin lỗi chính là tôi” Tạ Vân Triết bị cô làm
khiến cho có chút xấu hổ, áy náy ngồi xổm người xuống, giúp cô nhặt mảnh
nhỏ trên mặt đất.
“Tiên sinh, hãy để cho tôi làm đi” Lâm Tử Hàn nói, bị Tiêu phu nhân
thấy chắc sẽ dừng lại trách phạt, cô phải làm nhanh trước khi Tiêu phu nhân
xuất hiện mới được. Bởi vì quá mức hoảng loạn, căn bản không có nghe ra
giọng nói này quen tai cỡ nào.
Tạ Vân Triết lại sửng sốt, hai tay cương cứng giữa không trung, giọng
nói này…!
Anh kinh ngạc quan sát người phụ nữ sắp cúi đầu thấp xuống dưới
nền đất trước mắt này, không sai! Thân ảnh này, giọng nói này, chính là
người vợ anh tìm kiếm sắp tới bốn năm!
Tạ Vân Triết đưa tay, run rẩy nâng cằm cô lên, bốn mắt nhìn nhau,
ngoại trừ kinh ngạc vẫn là kinh ngạc, nhìn chằm chằm mặt cười ngày nhớ
đêm mong trước mắt này, ngay cả giọng nói của anh cũng run lên: “Tử
Hàn…”
Lâm Tử Hàn trừng mắt nhìn khuôn mặt đẹp trai trước mắt này, trong
lòng dấy lên nồng đậm hoảng loạn, sợ hãi! Sao lại là anh ấy? Vì sao lại là
anh ấy chứ!
Mảnh sứ vỡ trong tay rơi xuống lên tiếng trả lời, Lâm Tử Hàn xoay
người, lấy tốc độ nhanh nhất xưa nay lảo đảo bỏ chạy qua cửa. Tạ Vân