Triết! Cô không thể gặp mặt Tạ Vân Triết vào lúc này!
“Tử Hàn ——!” Tạ Vân Triết sững sờ, nhanh chóng đuổi theo.
Tiêu Ký Phàm vẫn biết Lâm Tử Hàn sợ hãi gặp Tạ Vân Triết, nhưng
mà không nghĩ tới sau khi hai người gặp mặt phản ứng lại lớn như vậy. Đột
nhiên ý thức được chuyện có chút kỳ quặc, đứng dậy, bước nhanh theo đi ra
ngoài.
Lâm Tử Hàn chạy ra nhà chính, nhìn chằm chằm hoa viên sửng sốt
nửa giây, tăng đủ tinh thần sau đó bỏ chạy ra sau nhà. Tiếng gió vù vù bên
tai, pha lẫn tiếng hô hoán của Tạ Vân Triết, truyền vào tai cô.
Mặc cho Tạ Vân Triết gọi thế nào, nhất định sống chết không muốn
dừng bước lại, cô biết mình trốn không thoát, nhưng mà, lại cố chấp chạy
trốn giữa hoa cỏ.
Cuối cùng không biết vấp phải cái gì, cô kinh hô một tiếng ngã lăn
xuống đất, trái lại trên chân truyền đến đau đớn, giãy dụa bò lên từ trên mặt
đất.
Còn không chờ cô bước đi, thắt lưng đã bị một cánh tay cứng như sắt
quấn lên, thân thể đong đưa sau đó ngã vào một vòng ôm ấp rộng lớn.
“Lâm Tử Hàn… Em còn chạy! Còn dám chạy!” Tạ Vân Triết gắt gao
giữ chặt eo cô, kéo cô vào trong lòng, run rẩy quát!
Lâm Tử Hàn đẩy đánh cánh tay rắn chắc của anh, quay người trừng
mắt nhìn anh, hổn hển hét lên: “Tôi không nhận ra anh! Anh buông ra!
Buông ra!” Không sai, vào giờ khắc này, cô tình nguyện mình cho tới bây
giờ sẽ không biết anh. Không gả cho anh, không…!