Xem ra phần thắng chiếm được Tiêu Ký Phàm lại thêm một bậc, thực
sự là hả lòng hả dạ!
“Ngọc Hân, để anh yên lặng một chút” Tiêu Ký Phàm đứng ở cửa sổ
không liếc nhìn cô ta một cái, buồn bã mở miệng nói. Vì sao cô lại là vợ của
Tạ Vân Triết chứ?
Cô yêu Đỗ Vân Phi cũng được, Đỗ Vân Phi yêu cô cũng có thể, bởi vì
anh có thể dùng thủ đoạn cường ngạnh giữ cô ở bên người.
Hết lần này tới lần khác, lại là Tạ Vân Triết, bạn tốt của anh – Tạ Vân
Triết!
“Ký Phàm!” Duẫn Ngọc Hân không cam lòng gọi: “Lâm Tử Hàn lừa
anh như vậy, căn bản là đùa bỡn anh như kẻ ngu ngốc, vì sao anh vẫn không
thể hết hy vọng với cô ta chứ?”
“Ký Phàm, em bất đắc dĩ mới lừa gạt anh mà” Ngoài cửa, Lâm Tử
Hàn đột nhiên chạy tiến đến, cấp thiết mà giải thích: “Em chính là không
muốn nhìn thấy cục diện như hôm nay, cho nên mới vẫn không dám nói cho
anh biết, bởi vì em biết anh nhất định sẽ thống khổ khổ sở!”
Cô quản không được Duẫn Ngọc Hân có ở đây hay không, thầm nghĩ
giải thích cho Tiêu Ký Phàm, nhận được sự tha thứ của anh, biết rõ làm như
vậy là không đúng, cô lại một mực nghĩ tất cả biện pháp để anh chán ghét
mình, có cơ hội chân chính, lại nhịn không được vì mình mà phản bác lại.