Đương nhiên là có ý nghĩa, bởi vì cô yêu anh, cho nên cô cần được
anh tha thứ!
“Em làm như vậy, có đúng đại biểu em còn có chút tình cảm với tôi
hay không?” Lâm Tử Hàn! Cô thật là một người phụ nữ bác ái, bên người
chưa bao giờ thiếu đàn ông!
“Em…” Lâm Tử Hàn mở lại khép miệng, lại trả lời không được vấn
đề của anh, cô rất mâu thuẫn, rất thống khổ. Yêu không thể nói ra miệng, áp
bách đến cô sắp hít thở không thông.
“Là tiếp tục ở lại bên người Đỗ Vân Phi, hay là trở lại bên người Tạ
Vân Triết, tự em quyết định đi. Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ không cạn thiệp
chút gì về em nữa” Giọng của anh rất bình thản, dưới sự bình thản cất giấu
đau đớn lại chỉ có chính anh mới có thể cảm giác được.
Lâm Tử Hàn sửng sốt, trợn to hai mắt đẫm lệ nhìn chăm chú vào anh,
anh muốn buông tha cô sao? Vĩnh viễn buông tha cho cô? Cô hẳn là nên
cảm thấy rất nhẹ nhàng nha, cô và Duẫn Ngọc Hân đạt được mục đích.
Nhưng mà trong lòng cô lại đau đớn như vậy, hoảng loạn như vậy!
—————
Lâm Tử Hàn ngơ ngác ngồi trên giường, lòng nóng như lửa đốt! Tạ
Vân Triết ngày hôm qua rời đi, nói hôm nay trở lại đón cô về nhà, cô thực
sự rất không muốn trở về nha!
Nhưng mà, cô không thể tiếp tục ở lại Tiêu gia, Tiêu Ký Phàm không
hề cần cô ở lại, cô có thể đi nơi nào đâu? Trở lại thôn Ninh Thủy sao?
Đi về, thì sẽ không còn được gặp lại Tiêu Ký Phàm và Tiểu Thư
Tuyết!
“Vân Triết lập tức đến, cô còn không dọn dẹp một chút?” Ngoài cửa
truyền đến giọng nói không có ý tốt của Duẫn Ngọc Hân, Lâm Tử Hàn hơi
nâng mắt lên, nhìn chằm chằm vẻ mặt đắc ý của cô ta.