Một nhà ba người trở về, chỉ có biểu tình Tiểu Thư Tuyết là bình
thường, làm cho cô ta không muốn cũng phải khẩn trương.
“Ngọc Hân, lên xe” Khuôn mặt đẹp trai băng lãnh của Tiêu Ký Phàm
tiến tới, nụ cười mộng ảo tràn ra từ khóe miệng, chạy xuống đáy mắt.
Như sứ giả câu hồn mị hoặc thần trí người ta, dắt Duẫn Ngọc Hân đi
bước một đi đến phía anh, nghe lời theo anh lên xe.
Xe được khởi động, Lâm Tử Hàn luống cuống, vội vàng đập cửa sổ
xe hét lớn: “Ký Phàm! Ký Phàm anh muốn làm gì? Anh muốn dẫn cô ta đi
nơi nào?!”
Cửa sổ xe lần thứ hai lay động, xe bình ổn chạy tới cửa chính, bỏ rơi
Lâm Tử Hàn xa xa gấp đến độ xoay quanh.
“Ký Phàm… !” Lâm Tử Hàn quỳ rạp xuống đất, trời ạ! Tiêu Ký
Phàm anh muốn làm cái gì? Anh muốn mang Duẫn Ngọc Hân đi nơi nào!
Cô không nên thiếu kiên nhẫn như vậy, không nên nói cho anh biết!