nào? Em nói cho anh biết…”
Anh cũng không muốn mà, Duẫn Ngọc Hân tuy rằng điêu ngoa tùy
hứng, lại cũng không có đến nông nỗi phải nhận loại trừng phạt vô tình này.
“Em không biết” Cô chỉ biết là làm như vậy quá tàn nhẫn, là kết quả
cô vẫn đều sợ hãi xuất hiện. Cô đồng tình với Duẫn Ngọc Hân, càng thêm
quan tâm hơn chính là người đàn ông trước mắt này!
Cuộc đời của anh, vì sao nhất định phải đầy máu tanh như thế?
Anh ôm cô, hôn lên sợi tóc cô an ủi: “Tử Hàn, anh sẽ không giết cô
ta, anh chỉ là muốn làm cho cô ta quên quá khứ, quên ký ức mà cô ấy không
nên có này” Thuận tiện quên luôn anh!
Lâm Tử Hàn kinh ngạc ngẩng mặt đầy nước mắt lên, hai tròng mắt
trợn tròn tràn ngập tất cả đều là nghi hoặc, quên quá khứ? Ký ức một người,
có thể bị người khác điều khiển sao? Trong thiên hạ, có chuyện thần kỳ như
thế sao?
“Em yên tâm đi, Ngọc Hân cô ấy sẽ sống vui vẻ hơn so với trước
đây” Tiêu Ký Phàm cười khổ nói, đúng vậy. Anh hẳn là nên nghĩ đến. Khi
trong đầu Duẫn Ngọc Hân có hồi ức nhiều không thoải mái, bao gồm ——
Tiêu Ký Phàm!
Một người đàn ông cô ta yêu, rồi lại vĩnh viễn đều không có khả năng
có được!