“Kỹ thuật của ông ta có thể tin được không?” Tiêu Ký Phàm run sợ
nghiêm mặt lại nhìn anh ta.
A Nghị cảm giác được anh coi trọng chuyện lần này, không nắm chắc
trăm phần trăm tự nhiên cũng không mời Morgan tiên sinh về.
“Thủ lĩnh xin yên tâm”
“Được! Cậu đi xuống đi” Tiêu Ký Phàm đứng lên, nhấc chân đi đến
phòng của Duẫn Ngọc Hân.
Duẫn Ngọc Hân bị giam lỏng một ngày một đêm vừa nhìn thấy Tiêu
Ký Phàm, lập tức vọt lên, túm lấy góc áo anh hoảng loạn nói: “Ký Phàm,
anh vì sao nhốt em trong phòng này? Vì sao?”
“Ngọc Hân, xin lỗi” Tiêu Ký Phàm dừng ở khuôn mặt nhỏ nhắn thất
kinh của cô ta, trầm tĩnh mở miệng nói: “Bởi vì em đã biết chuyện em
không nên biết đến, cho nên…”
“Ký Phàm…!” Duẫn Ngọc Hân càng thêm hoảng loạn, quả nhiên
giống như cô ta nghĩ, Tiêu Ký Phàm đã biết! Lâm Tử Hàn nói cho Tiêu Ký
Phàm! Trời ạ!
“Ký Phàm, xin lỗi, em… Cũng là trong lúc vô ý biết đến, em thề…
Em chưa nói qua với bất luận kẻ nào, sau này cũng sẽ không nói cho người
khác!” Duẫn Ngọc Hân giơ tay phải lên, nước mắt nhanh chóng đảo quanh
viền mắt: “Ký Phàm, em yêu anh như vậy, em làm sao có thể đi vạch trần
anh? Em nói muốn tố giác anh, là hù dọa Lâm Tử Hàn…!”
“Ngọc Hân! Em bình tĩnh một chút!” Tiêu Ký Phàm vỗ về sợi tóc cô
ta, an ủi: “Em yên tâm, anh sẽ không làm như vậy với em, bình tĩnh một
chút được không?”
“Thực sự?” Duẫn Ngọc Hân kinh ngạc nhìn anh, ra sức nhào vào
trong ngực anh, hai tay sít sao ôm cổ anh, ghé vào trong ngực anh thâm tình
mở miệng nói: “Ký Phàm, anh biết em yêu anh biết bao nhiêu không?
Nhiều năm như vậy, em vẫn đều yêu anh sâu đậm như vậy. Em làm sao có