thể nỡ để anh bị thương tổn chứ. Cho dù chết, em cũng sẽ bảo vệ bí mật
này…”
Tiêu Ký Phàm đưa tay, nhẹ vỗ về vai cô ta không tiếng động an ủi,
anh vẫn biết Duẫn Ngọc Hân yêu mình, muốn kết hôn với mình. Nhưng mà
chưa từng có nghĩ tới tình yêu của cô ta sâu đậm đến thế, cô ta thực sự
giống Lâm Tử Hàn sao, dù chết cũng phải bảo vệ bí mật của anh sao?
Chỗ nào đó dưới đáy lòng mềm yếu lại, các dây thần kinh xúc động,
Tiêu Ký Phàm đột nhiên do dự, anh có nên tin tưởng cô ta hay không? Tựa
như tin tưởng Lâm Tử Hàn?
Giọng của Ngọc Hân càng ngày càng thấp, cuối cùng chống cự không
nổi tác dụng của thuốc, xụi lơ trong lòng Tiêu Ký Phàm.
“Thủ lĩnh, anh đã phạm quy rất nhiều lần” A Nghị lần đầu dùng
giọng nói bất kính nói với Tiêu Ký Phàm. Làm người trong giới hắc đạo, xử
trí theo cảm tính là rất không lý trí, là một cách làm bằng lòng đi đến con
đường chết!
Tiêu Ký Phàm cũng không trách tội anh ta, rũ mắt cúi đầu hít vào một
hơi, A Nghị nói không sai, ở nơi có quy tắc trò chơi, anh bởi vì phụ nữ mà
phạm quy nhiều lần.
Nhân từ với người khác, đó là tàn nhẫn với mình, đây là lời nói hôm
qua anh mới nói với Lâm Tử Hàn, sao mà ngược lại anh lại bắt đầu do dự
chứ?
“Thủ lĩnh, xin ngài hãy lảng tránh” Giọng của A Nghị vang lên lần
thứ hai, Tiêu Ký Phàm gật đầu một cái, ôm lấy ngang người Duẫn Ngọc
Hân, đặt trên xe đẩy tay.
———————–
Bên trong phòng khách tầng một, một cô gái trẻ nhàn rỗi đi dạo xung
quanh gian nhà rộng lớn xa hoa này, khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp có hai